Đằng sau những hình ảnh đẹp của lễ hội, du khách phát hoảng vì những cảnh tượng nhếch nhác, bẩn thỉu và bị “chém” đẹp bởi các dịch vụ...
Giết trâu tự phát và mất vệ sinh
Sau khi các “ông Cầu” tranh tài thì sẽ được đem thịt để bán cho du khách. Không chỉ nổi tiếng ngon, thịt trâu chọi Hải Lựu còn nổi tiếng là đắt và... bẩn. Năm nay, để đảm bảo thịt trâu chọi không bị “độn” thịt giả trâu chọi, Hải Lựu đã sử dụng một khu sân của UBND xã làm nơi thịt và bán trâu chọi. Mặc dù vậy nhưng Ban tổ chức lễ hội vẫn không thể kiểm soát được việc người dân đua nhau giết mổ thịt trâu một cách tự do, tự phát và không đảm bảo ATVSTP.
Ngay khi lễ hội đang trong khâu chuẩn bị khai mạc thì vài chục hộ dân đã mang trâu ra để giết mổ và bày bán. Dọc tuyến đường chạy vào khu vực sân lễ hội dài mấy km diễn ra hàng loạt cảnh tượng giết trâu hãi hùng. Để thịt trâu, người ta buộc hai dây điện vào mũi trâu, sau đó đóng cầu dao. Bị luồng điện giật, những “ông Cầu” to sừng sững nằm chổng 4 vó lên trời. Máu bị chọc phun ra tai game dien thoai lênh láng trên mặt đất. Cộng với thời tiết buổi sáng trời mưa phùn, người đi lại nhiều khiến xung quanh bãi mổ trâu, đất lẫn phân nát như bùn và vương vãi khắp bãi mổ trâu.
Thịt trâu được xả ra chất đống trên những tấm bạt, xong người ta không rửa lại: “Thịt trâu muốn ngon, ngọt không được rửa, nhạt mất thịt…”- một người đàn ông vừa xả thịt con trâu, vừa phân trần. Thịt trâu được bày bán ngay dưới mặt đất dù xung quanh có rất nhiều người qua lại. Một du khách đến từ Hà Nội lắc đầu: “Đúng là khuất mắt trông coi”.
Nạn cờ bạc bị các cơ quan chức năng “bỏ quên”.
“Chặt chém”, thật giả lẫn lộn
Hàng vạn du khách đến với lễ hội, trước khi được chứng kiến những trận huyết chiến của các “ông Cầu” thì đã bị các dịch vụ “chém” tả tơi. Chính PV khi đến hội chọi trâu năm nay cũng phải bàng hoàng khi ăn một bát phở giá 60.000 đồng. Cùng với các dịch vụ khác ăn theo lễ hội, dịch vụ trông xe cũng phát triển, ngay cả hai sân trường THCS và tiểu học cũng được một Cty “trưng dụng” làm nơi phim vo thuat giữ xe. Giá trông xe máy lên tới 20.000 đồng/lượt, mũ bảo hiểm 10.000 đồng/chiếc và giá trông ô tô 70.000 - 120.000 đồng (phụ thuộc vào chỗ ngồi của xe). Ngoài ra, những chiếc đĩa lậu ghi lại trận đấu của các “ông Cầu” được sao chép ngay tại nhà dân và bán với giá 30.000 đồng/đĩa.
Quan sát lễ hội, không khó khăn để nhận ra những cảnh tượng chèo kéo du khách của những hàng rong, cảnh người “ăn mày” lê lết rải rác xin tiền. Bên cạnh đó là các “sòng bạc” được mở công khai với các trò như “chiếc nón kỳ diệu”, bầu cua tôm cá, úp xèng… thu hút nhiều thanh niên. Mức độ “khát nước” của nhiều con bạc tại đây không thua kém bất cứ nơi nào, số tiền đặt cược từ vài trăm lên đến nhiều triệu đồng. Và dĩ nhiên phần thắng thuộc về “nhà cái”, bởi thế mới gây nên cảnh hỗn loạn, xô đẩy, chửi bới… như một “gia vị” của lễ hội.
Những tình trạng trên không phải là mới mà tồn tại đã lâu, song Ban tổ chức và các cơ quan chức năng địa phương vẫn làm ngơ để mặc du khách bị “chặt chém”? Đơn cử ví dụ, người ta in vé gửi xe máy tại lễ hội với giá 20.000 đồng/xe, có đóng dấu Cty rõ ràng, chả lẽ Cục thuế Vĩnh Phúc lại không biết?
Thanh Nhung - Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét