Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Đi lễ đầu năm, chớ bực

 (HQ Online)- Đi lễ hội mùa Xuân, có điều hồ hởi, là được sống trong không gian văn hóa dân tộc, tưởng như mình đang đi vào con đường kết nối truyền thống ông cha, đáng tự hào và linh thiêng. 

Nhưng rồi, đến lễ hội, cái vui cứ hao hụt dần, cái buồn cứ dầy thêm. Chỉ đi một cung đường Hà Nội - Côn Sơn - Kiếp Bạc vào cuối tuần đầu năm mới, sẽ thấy những gì bức xúc mà báo chí đã nói mãi rồi.

Trên đường qua thị trấn Sao Đỏ, đường đi Côn Sơn, thấy đèn lồng treo khắp nơi. Có nhiều cái có chữ Tàu. Trong Tết, đã thấy báo chí đăng tin, Chí Linh thu gỡ các đèn lồng có chữ “Tam Sa” do Trung Quốc phát không từ biên giới. Nhưng bây giờ vẫn thấy đầy rẫy đèn lồng đỏ, biểu tượng của văn hóa Tàu.

Năm ngoái, ngay tại thị trấn Phùng, các tổ dân phố còn đi vận động bà con quyên góp mua đèn lồng về treo. Các địa phương trên cả nước cũng có chuyện đó. Vậy tổ trưởng dân phố và cán bộ phường nghe chỉ thị từ đâu mà làm thế. Việt Nam có Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lại có hẳn Cục Văn hóa cơ sở, lẽ nào làm ngơ không biết người ta chỉ đạo treo đèn lồng, hay sao?

Tại Côn Sơn, mấy năm trước, trên đường lên Đền Nguyễn Trãi, thì có tấm biển trích lời danh nhân sai chính tả. Nay thấy tháo tấm biển đó rồi, nhưng cũng rất buồn cười,   phim vo thuat   trích dẫn lung tung cả. Đây là một ví dụ, trích lời danh nhân “Ngô Thế Vinh”, lời văn thì cổ kính, có lẽ của Lương Thế Vinh, mà tra Google ra thì chỉ thấy có một bác Nhà văn Ngô Thế Vinh nào đó ở Sài Gòn trước năm 1975. Còn chuyện trích lời các lãnh đạo, Nghị quyết thì thôi cũng coi như phải có tính Đảng. Trích danh nhân mà trích một ông nào đó chả ai biết, hoặc viết sai tên thì buồn cười quá. Sao không nghĩ linh hồn Nguyễn Trãi quở trách cho nhỉ?

Đến Kiếp Bạc, thì rất lạ, trong khoảng có mấy trăm mét vuông, có đến gần một trăm ông đội khăn xếp viết sớ bằng... chữ quốc ngữ, kiêm xem bói. Có đội quân tiếp thị khắp nơi. Chúng tôi được một chị dẫn xe ô tô vòng qua trạm gác, không phải đi bộ, với điều kiện phải mua một cái sớ 10 ngàn đồng. Đi vài bước là có một chị gạ “có xem chỉ tay không”, hoặc có ông khăn sếp sỗ sàng gọi í ới, mời uống nước, hóa ra bảo cho 10 ngàn xem tướng cho nhá...

Bây giờ thì ở các đền đình, có người sắp lễ cho bạn, có người khấn thuê, có cả người hóa sớ thuê... Buồn cười cho cái chuyện cầu cúng thế chứ. Người đi đền chùa bây giờ ném tiền khắp nơi, ném tiền lung tung xuống giếng cổ, và các ban quản lý di tích cũng tham gia cuộc chơi này, bàn công đức làm từ thiện mọc không phải một chỗ.

Có lẽ đầu năm nên tụng ca một bài lễ hội, nhưng không thể ca véo von chuyện tổ chức lễ hội tràn lan ngày nay được. Càng nói càng nhiều vấn đề…

 Nguyễn Xuân 


phim hoa bi 2

xem phim dong tuoc dai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét